Viết phần thân bài cho đề 41 “Chú gà chọi bị bỏ rơi” văn lớp 10.

Đề bài: Viết phần thân bài cho đề 41 "Chú gà chọi bị bỏ rơi" văn lớp 10.


Cậu chủ khác thật rồi, cậu cay nghiệt với tôi ngày càng kinh khủng, tưởng chừng mỗi khi trông thấy tôi là cậu muốn ném cho một viên đá hay cái gậy vào người mới chịu được. Tôi nằm mơ màng trong buổi trưa thanh vắng nhớ về quá khứ vàng son. Khi ấy tôi đẹp lắm, khỏe mạnh dũng mãnh lắm, tôi làm chủ mọi cuộc thi trọi gà. Tôi không nhớ rõ tôi đã tham gia bao nhiêu kì thi, đá thắng được biết bao nhiêu đối thử từ vòng loại đến vòng chung kết.

Đôi chân to khỏe rắn chắc như một cây cột để trụ một ngôi nhà, vuốt sắc bén hàng ngày được tôi mài rũa cẩn thận để chuẩn bị cho những trận đá tiếp theo. Trong làng trọi gà, tôi giống như một ngôi sao sau bao nhiêu năm vẫn giữ đúng phong độ. Những chiếc vuốt sắc bén ấy khi đạp vào đối phương có thể khiến cho đối phương đau đớn và bị thương rất nặng.

Phía trên đôi chân rắn chắc to khỏe là một thân hình vạm vỡ, cánh to như những cánh quạt, mỗi khi chuẩn bị bước vào trận đấu tôi thường khoe mẽ nó bằng cách quạt thật mạnh như đang khởi động làm cho đất cát xung quanh bay tứ tung và cũng để dằn mặt đối phương trước khi vào cuộc. Bộ lông của tôi màu mỡ, bóng bẩy đã nhiều lần làm cho những cô gà mái ngất ngây ngắm. Hơn thế cậu chủ thường tỉa tót cho bộ lông ấy trở nên đẹp hơn. Chiếc mỏ dài sắc nhọn của tôi là một lợi thế để tôi hạ gục đối phương. Mỗi lần thắng trận trở về tôi thường được ăn thịt bò béo ngậy rồi đủ các món khác. Cậu chủ đặt cho tôi cái tên Oanh Liệt

Loading...


Những tưởng cuộc đời tôi trải dài trên hoa hồng như thế nhưng khi đã già thì tất cả bộ phận của cơ thể cũng già đi. Vì muốn được cậu chủ yêu quý cũng không muốn cậu phải thất vọng cho nên tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Thế nhưng một trận đấu nọ, tôi phải đối đầu với một ngôi sao mới nổi trong làng trọi gà. Hắn cũng rất bảnh bao, cơ thể rắn chắc từng chắc. Tôi đã thua trong trận đấu ấy, thua đến mức tả tơi cả mình mẩy. Cậu chủ không những không thương tôi mà còn tỏ ra bực tức và mặc kệ cho tôi sống chết. May sao tôi qua khỏi cơn nguy đó và sống bình thường trở lại nhưng tôi không thể nào tham gia các trận thi như trước nữa, tôi đã quá già rồi không thể nào đấu lại nhưng tay trẻ khỏe. Cũng từ lần ấy cậu chủ thay đổi thái độ với tôi, cậu không thèm để ý đến tôi. Điều đó đồng nghĩa tôi cũng không được ăn những món sang trọng như trước nữa thay vào đó ăn thóc qua ngày.

Thậm chí, có nhiều lúc cậu nhìn thấy tôi là cậu đánh, cậu chửi khiến tôi chán nản, thất vọng. Tôi đã từng cố gắng vì cậu chủ nhiều mà, tôi đã từng dành cho cậu chủ những danh hiệu cơ mà sao giờ cậu nỡ đối sử với tôi như thế. Không chỉ cậu chủ mà đến những con gà bình thường xung quanh cũng cay nghiệt với tôi bởi ngày xưa oai hùng tôi kênh kiệu, kiêu ngạo lắm cho nên bây giờ không lấy một ai bên cạnh. Tôi thật hối hận, bây giờ tôi chỉ là thứ bỏ đi, cái tên Oanh Liệt kia chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi. Tôi mất tất cả, người ta trong thấy tôi người không những không gọi là con gà như những con gà bình thường khác mà gọi là đồ bỏ đi. Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi bất kể tôi ngủ hay thức.

 

Loading...
CÁC BẠN LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI VĂN MỚI NHẤT NHÉ!

LASTEST POST